Tới rồi !
Nhìn mã dáng bên ngoài chiếc xe cũng chẳng nỗi nào, nhưng chuyến đi thì... ôi dào bão táp… và có cả “mưa sa”…trên đường và trong lòng đám đông “lữ khách”. Đã mấy lần hỏng hóc dừng lại, sửa chữa, chờ chực nhớt xăng... Đến giờ thì nó đang ọc ạch, hàng hai trên đường...thiên lý.
Đã có một số người bỏ vé giữa đàng, đón hay quá giang đến đích, mà cũng có người…“dọc đường gió bụi”!? còn lại số đông trên xe xơ xác, có người nhăn nhó chưởi tài* chưởi ét*, có người càm ràm, lườm, hích…đa phần còn lại lo sợ, nhẫn nhịn, đợi chờ…Bóng đêm lờmờ, nhưng xa xa rừng núi u minh… hình như có gì …không!,…trăng hạ tuần!!!
Chiếc xe rùng rình, lụp bụp, nghiêng ẹo nghe răng rắc rồi như chưa kịp thăng bằng bổng nghiêng đột ngột qua lề khác oằn oại cả cơ ngơi cơ thể rồi xóc mạnh,lao nhanh, loạng choạng đánh… “ẦM”...bụi rậm!...
Hỏng máy,bể xăng,đổ dầu,mất điện,gãy lái… có tiếng la :
-Tới rồi ! Tới rô..ồi !!!-Mọi người đang cơn hỗn loạn, chen chúc, ngoi lên … trời “tối đen như mực”…
Ông nón cối ghế trên rên rĩ :
-Bố láo ! hiễm nguy đổ máu ! tới đếch mà tới ! Có mà đến cuối thế kỷ ...
Tiếng người lúc nãy :
-Ừ ! thì zậy mới có “cấp cứu " ... cho nhanh !!!